Logo of Vovisoft

 
 
   

Vui Buồn Công Tác Từ Thiện

    (Last Update 14/08/2003)

    Dưới đây là lá thư của dì Tư, một cộng tác viên đắc lực của Vovicare tại Việt Nam, gởi cho ban điều hành Vovicare tường thuật về các chuyến cứu trợ và ủy lạo mà Vovicare tham gia. Hiện tại tuy Vovicare chưa đủ nguồn lực cũng như điều kiện tài chính để tự tổ chức những chuyến cứu trợ độc lập và quy mô. Nhưng chúng tôi thường xuyên có các đại diện tháp tùng cùng với các tổ chức từ thiện tự lập tại Việt Nam tham gia vào các hoạt động cứu trợ với chủ trương trao tận tay cho những đồng bào khốn khó nơi những vùng xa xôi hẻo lánh không qua trung gian.

Sơn ,Việt ,Tài thân thương ,

Thời gian qua ở VN dì thay mặt hội Vovicare làm nhịp cầu nối giữa anh chị em có tấm lòng nhân ái, với chủ trương là phải đưa những vật chất cũng như tinh thần từ thiện đến tận tay và đúng đối tượng. Và việc làm nầy càng ít ồn ào càng tốt .

Lúc đầu dì cũng nghĩ mình chỉ giúp được vài ba đứa, gọi là Hội cho oai vậy chứ chỉ vài ba người bạn có cùng chí hướng " Tự Phát " như vầy thì được đến đâu hay đến đó. Dì không ngờ chỉ một thời gian ngắn mà Hội phát triển được như hiện nay. Dì nghĩ đây là nhờ Sơn, Việt và cả Tài nữa làm việc với cả một tấm lòng nhân ái thì việc cổ động, quyên góp mới được thuận lợi như vậy. Vì mình đi đúng đường thì nhất định sẽ có nhiều người đồng tình ủng hộ. Dì rất mừng khi thấy hội ta ngày càng vững mạnh hơn .

Ở VN khi mà làm một việc gì gọi là từ thiện thì dì Tư cũng chủ trương là đưa đến tận tay người mà mình muốn giúp, không muốn phải qua một trung gian nào, vì thế nên dì mới hay hợp tác với đoàn Từ Thiện Tự Lập của ông Thọ chuyên đi cứu trợ vùng sâu vùng xa mà ít ai biết đến, đoàn nầy cũng có cùng một chí hướng giống như mình, để dì kể cho nghe : Có lần đoàn đi cứu trợ bão lụt ở An Giang, trước lúc đi đoàn đã có liên lạc với Chính Quyền sở tại là :" Xin danh sách, thông báo bà con nghèo, khó khăn đến một địa điểm nào đó để nhận quà cưú trợ. Nhưng khi đoàn mình đến nơi thì chỉ hơn một nữa số hộ có tên trong danh sách do mấy "Xếp" cung cấp có mặt nhận quà, số còn lại mấy Xếp bảo cứ để hàng lại đây mai mốt họ sẽ kêu những hộ còn lại đến nhận, Trưởng Ðoàn của ta đã tuyên bố một câu thẳng thừng: " Chúng tôi muốn cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, đang đói, chúng tôi cũng đã nhờ chính quyền địa phương thông báo với đồng bào rồi . Bây giờ những hộ nào có mặt thì nhận, số còn lại, chúng tôi xe cộ chở quà đến được, thì cũng có thể chở về được, chứ không muốn gởi cho bất cứ ai. Những hộ không có duyên với chúng tôi xin chờ dịp khác". Thế là quà cứu trợ của chúng ta lại được chuyển hướng đến một xã khác phát tiếp. Nói vậy thôi, chứ chở về mà làm gì ?

Còn nhiều trường hợp nữa mà dì chỉ kể thêm một. Có hôm đi ủy lạo viện dưỡng lão thì quà cũng như thường lệ là : có món ăn liền trong ngày để hổ trợ thêm dinh dưỡng cho bữa ăn các cụ. Có món khô cũng để dành được ngày mai, rồi đường sữa quần áo, các thứ. Hôm đó trong khẩu phần mỗi cụ có bánh giò và trứng gà đã luộc sẵn, mỗi khẩu phần 2 quả, phải ăn liền. Những người đi đứng được tới lãnh, còn nhiều trại gồm nhiều người già quá, lại yếu bệnh thì lấy nhân số rồi họ đem phát tận phòng. Sau khi phát xong đoàn nhóm của mình đâu có chịu về liền, mà đi tham quan vòng vòng, đến chỗ trại mấy bà lão thấy đang ăn bữa trưa. Mọi người để ý "sao chẳng thấy mấy bả ăn bánh giò ? Ðứng xa nhìn thì thấy có một bà giữ thúng trứng gà liên tục lột vỏ ? Ủa? Mổi khẩu phần chỉ được có 2 trứng đã phát rồi, sao bà nầy một mình lại có nhiều trứng như vậy ? Hay là ỷ mạnh lại ăn chặn cuả mấy bà kia ?" Thế là nhóm đi tới từng bà lão một để "hỏi cho ra nhẻ". Khổ một nỗi mấy bả nói đâu có rành rẽ gì, hỏi cụ có được ăn thêm bánh, thêm trứng gà không ? Mấy bả trả lời ngớ ngẩn. Còn khi gặp người của đoàn mình thì vui mừng, rồi khóc lóc, than thở đủ thứ, rồi bảo là chẳng được gì (?). Thế là Cô Mai trưởng nhóm của ta quyết liệt " Tại sao mỗi khẩu phần như thế mà không được tới tay các cụ ? Chúng tôi không đồng ý thấy có những biểu hiện gian dối như vậy và đây cũng là lần chót chúng tôi đến thăm trại nếu tình trạng nầy còn tiếp diễn !!". Trưởng nhóm thì làm việc với mấy xếp, còn dì Tư thì đi vòng vòng hỏi thăm tìm hiểu coi sự thật thế nào.

Té ra sự thật không phải như mình nghĩ, các cụ đã già quá, lẫm cẫm, lại bệnh tật nữa , các cụ có tự lo cho mình được đâu. Thế là từ cái ăn cái mặc, thậm chí đến vấn đề vệ sinh cá nhân cũng phải cần có người giúp, cho nên hột gà luộc cũng phải bóc vỏ sẵn chứ nếu không là các cụ ăn luôn cả vỏ không biết chừng. Còn ăn thì chẳng biết thế nào là no, đưa bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu. Dù đã có tiêu chuẩn bữa ăn nhưng nếu đưa thêm nữa là các cụ cũng ăn hết luôn, rồi sau đó có cái màn là nhân viên phải chở mấy bả đi cấp cứu vì bội thực (!). Như vậy thì nhóm mình hố to rồi, thế là làm gì trong tình huống đó ? Hì Hì, Xin Lỗi và xin lỗi ...

Ðấy ! Có nhiều tình huống khi thấy vậy mà không phải vậy, có khi mình chưa thấy được hết vấn đề, cho nên trong cái sai nó cũng có cái đúng, mà trong cái mình thấy đúng nó vẫn còn có cái sai trong đó. Ủa sao dì Tư nói nhiều quá vậy ? Hôm nay cũng có chút thời gian, với lại cũng lâu lâu rồi chưa mail qua cho hội. Còn nhiều chuyện vui buồn nữa nhưng mà cứ cà riềng cà tỏi hoài chừng nào mới hết? Thôi dì gởi đi, Hẹn mail sau. Chúc tất cả vui khoẻ .

Dì Tư .

 

   Muốn đóng góp cho Vovicare xin điền vào Phiếu Ðóng Góp

   Hoặc liên lạc:

  Vovicare
P.O.Box 153 Riverwood NSW 2210 Australia
vovicare@vovisoft.com

Anh Việt 9153-7241

Anh Sơn 0422-344-724

Anh Tài 0416-106-725

 

Trở Về Trang Nhà

Vovicare Webmaster