Logo of Vovisoft

 
 
   

Chuyến Về Việt Nam Của Thầy Giác

    Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2001 vừa qua Thầy Giác đã có một chuyến về Việt Nam và Vovicare đã không bỏ lỡ cơ hội nhờ thầy Giác đại diện Vovicare thực hiện một số công tác. Sau đây là tường trình về các công tác mà thầy đã thực hiện.

     Nhân dịp tôi về thăm Việt Nam giữa Tháng 8/2001 vừa qua, Hội từ thiện VoviCare, cá nhân anh Sơn Đng và anh Hưng chị Hạnh có nhờ tôi đi thăm quan và yểm trợ một số cơ sở từ thiện như sau:

  1. nhi viện Diệu Giác: Thuộc vùng Thủ Thiêm, 6/10 Trần Não, Phường Bình An, Q 2, TPHCM, ĐT. 897 6418 Fax 897 6987. Cô nhi viện này do một số ni cô người Trung gây dựng nằm trong khuôn viên chùa Diệu Giác, hiện đang nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ em mồ côi. Để gây quỹ cho Cô Nhi Viện, chùa có một quán ăn chay và một tiệm bán đồ thủ công do các em làm. Tuy nhiên, những hoạt động này không được khá vì dân chúng ở Thủ Thiêm nói chung còn nghèo.  Số tiền yểm trợ AUD$200.

  2. Gia đình hai anh em Ðức Thịnh và Kim Thương: Nhân chuyến thăm quan Cô nhi viện Diệu Giác, tình cờ tôi có gặp một người thầy giáo, người đã kể cho tôi nghe tình cảnh thương tâm của hai em Thịnh và Thương. Hai em này học rất giỏi, mỗi năm đều được giấy ban khen của nhà trường, tuy nhiên lại xuất thân từ một gia đình rất ghèo. Gia đình 2 em có 5 chị em. Ba các em năm ngoái bị bệnh gan nhưng chỉ đành nằm nhà cho đến khi chết vì không có tiền chạy chữa. Ba em phải chịu những cơn đau đớn khủng khiếp trong vòng hơn 3 tháng mới mất. Sau đó, mẹ các em bị khủng hoảng tinh thần nên việc nuôi gia đình phải nhờ vào cô chị cả, khoảng 20 tuổi. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn, cô chị cả này không thể cáng đáng nổi, vì quá tuyệt vọng nên chờ đến nửa đêm cô ra cầu Saigon nhẩy xuống sông tự tử. Nhưng không hiểu sao, cô không chìm mặc dù không biết bơi và được người ta cứu sống. Sau đó cứ đến mỗi bữa ăn, các em phải đi ăn trực ở nhà hàng xóm.

      Khi tôi đưa số tiền yểm trợ 1,000,000đ (khoảng A$120), người mẹ nghẹn ngào không nói ra lời, nhưng cứ nhìn ánh mắt của bà, tôi cũng có thể đoán bà ấy muốn nói những lời cám ơn khôn cùng. Tôi có hứa là sẽ đề ghị VoviCare tiếp tục ủng hộ dài hạn cho các em có thể tiếp tục đi học. Đã có nhiều lần các em phải bỏ học vì không có tiền nhưng rất may người thầy giáo này đã khuyến khích và giúp đỡ nên các em mới đi học trở lại. Tôi kêu gọi các anh chị em VoviCare nên giúp đ các em này.

   3. Trường “Vì Ngày Mai” – 218 Phó Cơ Điền, P6, Q11, ĐT 854 6918, 856 4645. Đây là trường do một người hảo tâm thiết lập để giúp cho các trẻ em không có đủ điều kiện đi học trường chính quy (trường công chính thức). Lý do là ba má những em này là người miền Trung, vì q nghèo đói nên phải vào Saigon kiếm ăn. Họ sống không hợp pháp ở Saigon nên không có hộ khẩu, nên con họ không đăng ký đi học được. Ngay cả nếu các em được đi học, ba má các em cũng không có đủ tiền để đóng học phí vì tuy là trường công, phụ huynh vẫn phải đóng học phí rất cao, lên đến cả trăm ngàn đồng mỗi tháng.

     Trường này hiện giờ có hai phòng học, mở được 4 lớp (hai lớp sáng, hai lớp chiều) và cần bàn ghế cho các em cũng như cho thầy cô. Anh Dũng, một thành viên VoviSoft, có hãng mộc ở Việt Nam, đã đóng góp công thợ đóng bàn ghế, chuyên chở và lắp ráp (khoảng AUD$400) và VoviCare yểm trợ AUD$600 tiền vật liệu.

Một trường khác cũng trong hoàn cảnh tương tự, khi nghe đồn VoviCare giúp trường  “Vì Ngày Mai” cũng đã xin anh Dũng giúp cho bàn ghế. Anh Dũng, một lần nữa đóng góp công thợ và đi quyên thêm một số tiền. Tuy nhiên, VoviCare cũng phải yểm trợ thêm AUD$400 nữa mới đủ.

Thầy Giác trước cổng trường Vì Ngày Mai

 4. Nhóm người sống trên đống rác ở Hóc Môn: Đây cũng là một nhóm người miền Trung, vì q nghèo đói nên phải vào Saigon kiếm ăn. Vì không có nhà cửa và phương tiện sinh sống, họ phải sống bên cạnh đống rác ở Hóc Môn, mỗi ngày chờ xe đổ rác đến để bơi rác kiếm ăn. Gần đây đống rác lại còn bị chính quyền giải tỏa nên họ cũng không có rác để kiếm ăn. May thay có một Mạnh Thường Quân ra tay giúp đỡ nhóm người này và VoviCare cũng đã yểm trợ AUD$100 nhờ anh Dũng đưa hộ vì anh Dũng biết nhóm người này.

  5. Trường trẻ em Câm Ðiếc: do Ma Sơ Lê Thị Huệ gây dựng,  155 Sô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, ĐT. (08) 840 1249. Ma Sơ Huệ thiết lập trường này để nuôi và dạy các trẻ em bị câm điếc. Hiện giờ có khoảng 30 em, đa số là bị cha mẹ bỏ rơi, một số ít vẫn sống với cha mẹ, nhưng các em phải đi học ở trường này vì không thể học trường bình thường được. Khi tôi mang tiền yểm trợ AUD$100 đến, Ma Sơ rất mừng rỡ và cám ơn vì Ma Sơ đang lo không có tiền cho niên học mới (khai giảng 5/9/01).

  6. Viện Dưỡng Lão Hóc Môn (xin lỗi, tôi quên mất tên đúng của viện này) do một chùa thiết lập (tôi cũng quên mất tên chùa). Viện này có tất cả 44 các cụ già không con hoặc bị con bỏ rơi nên vào đây tá túc. Khi tôi đến thăm, vị sư trụ trì đề nghị cho các cụ tiền bỏ túi cho các cụ vui, vì các cụ bấy lâu nay không có tiền. Tôi bèn biếu cho mỗi cụ 20,000đVN (khoảng hơn AUD$100 tất cả). Các cụ rất vui và cảm động.

    Kết luận: Chúng ta nên chịu khó tìm kiếm những tổ chức xã hội ở xa, hẻo lánh, những nơi ít người biết đến như những chỗ kể trên, để giúp đỡ vì họ rất cần sự giúp đỡ của mình. Tôi cũng đã đi thăm Trường Mù Nguyễn Đình Chiểu, 184 Nguyễn Chí Thanh, Q 10, TPHCM và Cô Nhi Viện Gò Vấp SOS, và nhận thấy những nơi này được rất nhiều người biết đến và được rất nhiều người ngoại quốc và Việt kiều giúp đỡ.

Thân chào.

Trương Tuấn Giác.

 

   Muốn đóng góp cho Vovicare xin điền vào Phiếu Ðóng Góp

   Hoặc liên lạc:

  Vovicare
3 Linda Street,
Fairfield Heights, NSW 2165, Australia
vovicare@vovisoft.com

Anh Việt 9153-7241

Anh Sơn 0402-877-136

Anh Tài 0416-106-725

 

Trở Về Trang Nhà

Vovicare Webmaster