|
|
Những Mảnh Ðời... Nhân dịp anh Hưng và chị Hạnh (thành viên Vovikungfu và Vovisoft) về Việt Nam Vovicare có nhờ anh chị thực hiện một số công tác. Sau đây là một vài cảm nhận về những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến về thăm quê hương vừa qua mà anh chị muốn chia sẻ với chúng ta. Chuyến về Việt Nam hôm cuối tháng 11, anh Sơn và anh Giác có gửi tụi tôi một số tiền đem về VN để giúp đỡ những người nghèo ở bên nhà. Anh Giác có dặn là nên cho những người dân càng ở xa càng tốt, vì mình ít có dịp đi xa để gặp họ. Vì thế, khi tụi tôi về Chương Thiện, quê cuả anh Hưng, tôi có ý hỏi thăm, bà chị dâu cuả anh Hưng hay đi ủy lạo những gia đình nghèo ở đây có đề nghị là nên giúp đỡ những người nghèo ở phường 1 và phường 2 ở Thị Trấn Vị Thanh cũng như những người tàn tật ở tại Thị Trấn nầy, do đó, tôi đã gửi: 1. Những người tàn tật ở Vị Thanh: $100.00 Úc kim qua hội chữ Thập Ðỏ để hội(trong đó có cả bà chị dâu tôi hay đi làm việc thiện) giúp những người nầy bằng cách phát gạo cho họ. 2. Những gia đình nghèo ở phường 1 và 2 tại Vị Thanh: $100.00 Úc qua hội Phụ nữ (bà chị dâu cũng có chân trong đó) để họ mua gạo cho những gia đình nầy. Tụi tôi cũng xin nói rõ là bà chị dâu là người mua bán thuốc tây thôi. Tụi tôi có dịp đi Long Xuyên và Châu Ðốc, thấy dân ở vùng núi Sam có nhiều người nghèo khổ, tụi tôi cũng xuất ra $100.00 để mua gạo muối giúp đỡ bà con ở đây. Thật tình mà nói thì dân Châu Ðốc thấy nghèo hơn dân khác ở những tỉnh miền tây mà tụi tôi đã đi qua. Gia Ðình Chị Phạm Thị Ðơn: Ở Sài Gòn, nhờ hỏi thăm những người bà con, chúng tôi đã đến thăm chị Phạm Thị Ðơn, ở tại địa chỉ 384/115/16 đường Lý Thái Tổ. Chị Ðơn là một người nữ tu xuất dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu ở Ðà Lạt, sau 12 năm sống đời người nữ tu trong chủng viện, chị muốn tìm một con đường mới để tu thân ngay giữa giòng đời. Ðể giúp chị Ðơn có thời gian suy nghĩ và quyết định, dòng tu cho phép chị được “sống thử”. Và 2 năm sau đó, chị trở thành một soeur làm việc tự nguyện tại trại mồ côi Bồ Câu Trắng, trại phong ở Tân Hà, Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Tháng 12 năm 1998, từ một người tu ở nhà dòng, chị Ðơn trở thành người tu xuất, dấn thân vào đời để chia xẻ và giúp đỡ những người bất hạnh trên hè phố. Chị bắt đầu cuộc mưu sinh bằng gánh ve chai để có dịp gặp gỡ những trẻ mồ côi, bụi đời, chị đã mở lớp học tối từ công viên tranh tối tranh sáng ra tới lề đường nhờ vào ánh sáng của đèn đường mà dạy học cho mấy em. Sau nhờ sự giúp đỡ của những người bán hàng quán và cũng như của những người có lòng, chị Ðơn thuê được nhà để có nơi cho các em đi về. Chúng tôi đến thăm chị vào một buổi chiều, trời đã chạng vạng tối, cầm địa chỉ của chị trong tay, chúng tôi chưa đến gần căn phố chị ở thì đã có người hỏi có phải chúng tôi muốn kiếm nhà của chị Ðơn không, chúng tôi rất ngạc nhiên, sau nầy biết ra là cũng có nhiều người nghe tiếng chị, họ đến để trả giùm tiền nhà, điện, nước…rồi đi. Chị còn khá trẻ và rất hiền, chị đang chăm sóc và dạy dỗ 42 trẻ mồ côi, có một em đang học Cao Ðẳng Sân khấu, một em lớp 11, một lớp 9, bốn em lớp 7, các em còn lại đang học cấp 1. Thêm vào đó, chị còn cưu mang một bà cụ tên Liên đã hơn 80 tuổi. Khi chúng tôi đến, mấy em đang xếp bao ni lông, phòng dưới nhà ở đâu cũng thấy bao ni lông. Chúng tôi đã gửi chị $200.00 Úc với tất cả lòng mến phục. Chúng tôi có xin phép chị chụp vài tấm hình với chị để sau nầy mình còn có cơ hội giúp chị thêm. Chị xin gửi lời cám ơn đến Vovicare ở Úc.
Chị Ðơn(bên trái), Chị Hạnh và các em nhỏ Các em khiếm thị: Chúng tôi được biết thầy Ðào Khánh Trường qua chị Nga tiệm Ðàn Sài Gòn. Cũng như chị Ðơn, thầy Trường nuôi 40 trẻ em mù. Thầy là giáo sư Âm Nhạc trường Khiếm Thị, như các em, thầy cũng mù. Thầy và các em ở tại số nhà 266/227 đường Nguyễn Tri Phương - Quận 10. Chúng tôi đến thăm thầy vào buổi sáng sớm, thầy và các em sửa soạn đi làm và đi học. Ðó là một căn phố có gác, một điều rất xúc động là hầu hết những người trong nhà nầy đều mù, tôi xin phép được gặp thầy Trường. Khi gặp được thầy, thú thật là tôi nghẹn lời khi thấy thầy cũng bị mù. Tôi hỏi thăm thầy về cách sinh hoạt của thầy và các em, theo lời thầy thì các em đa số là đang học ở trung học, các em đan giỏ thêm trong lúc rãnh rỗi để kiếm tiền thêm và thỉnh thoảng các em cũng có đi hoà tấu nhạc để phụ với thầy. Thầy nói là vất vả lắm, đôi khi cũng nhờ có những người có lòng, giúp đỡ thầy trang trải chi phí trong nhà. Chúng tôi xin gửi thầy $200.00 Úc do hội Vovicare ở Úc gửi biếu thầy và các em. Thầy rất mừng và gửi lời cám ơn đến hội, sẵn dịp đó chúng tôi xin phép thầy được chụp hình thầy và các em, thì thầy mau mắn đi vào trong lấy ra một xấp hình và tên tuổi của mấy em trao cho tụi tôi. Chúng tôi cám ơn thầy và xin phép ra về.
Các em khiếm thị do thầy Trường nuôi dưỡng phải ngủ trong một căn nhà chật chội Kết luận: Ở bên nhà, có rất nhiều người như chị Ðơn và thầy Trường, tôi có biết một ông thầy thuốc Nam ở Phan Rang, cũng đùm bọc ba bốn chục trẻ em mồ côi. Chúng tôi không có ghé được Phan Rang, trong lòng thấy không yên, đành phải hẹn lại lần sau. Vovicare nói chung, chúng ta nói riêng, bằng cách nào để có thể gây tiền thêm cho hội của chúng ta có cơ hội tiếp sức thêm cho những người như chị Ðơn, như thầy Trường. Thân chào. Ðinh Thị Hồng Hạnh.
Muốn đóng góp cho Vovicare xin điền vào Phiếu Ðóng Góp Hoặc liên lạc:
|