CÁCH
TRUYỀN THÔNG
( truyền đạt tin tức)
Có bà mai kia đến nói với đàn trai: "Tội nghiệp con Mai, từ ngày mẹ nó mất công chuyện trong nhà một tay nó phải lo hết". Ông bà xuôi trai tương lai nói:"Chúng tôi chỉ muốn kiếm dâu siêng năng, giỏi giang chớ không cần người thích chưng dọn". Qua bên đàn gái bà mai nói:"Thằng Hùng nầy tánh chịu khó, mới 21 tuổi đã có nghề nghiệp đàng hoàng. Chỉ tội nghiệp còn trẻ, không có chân đứng nên làm ăn còn vất vả lắm". Ông xuôi gái tương lai nói:"Có được thằng rể biết lo làm ăn là quí lắm rồi, còn vốn liếng, móc nối để tôi lo cho". Hai họ vui vẻ xúc tiến chọn ngày lành tháng tốt làm đám cưới cho đôi lứa.
Đến ngày đám cưới hai bên mới bật ngửa ra khám phá cô dâu chỉ có một tay và chú rể đi cà thọt. Chuyện đã lỡ, thôi thì nồi nào úp vun nấy vậy. Thế là vui cả làng.
1. Định nghĩa và sự quan trọng của truyền thông
Mục đích của truyền thông là làm sao cho sứ điệp (message) của mình đạt đến người tiếp thu để gặt hái được phản ứng mình muốn. Truyền thông giỏi giúp cho hạnh phúc gia đình, tình thân bạn bè, tiến thân trong dự nghiệp.vv..
Về phương diện TÍCH CỰC: Đạt điều mình muốn, tránh sự hiểu lầm.
Về phương diện TIÊU CỰC: Đề phòng hậu quả của các chiến dịch phản tuyên truyền đồn đải tin thất thiệt, nói nữa sự thật.
Không lên tiếng cũng là một cách truyền thông. Khi ta quyết định không liên hệ, giao dịch với ai, đó cũng là một cách truyền thông.
2. Các yếu tố chính của truyền thông:
A. Người nói hay người gởi sứ điệp: Nên lựa lời, lựa cách nói chuyện (uốn lưỡi bảy lần). Trình bày sứ điệp có đầu, có đuôi - có giới thiệu hay vô đề để người nghe chuẩn bị tinh thần, có thân bài để cắt nghĩa theo thứ tự, rõ ràng, chi tiết, lâp đi, lập lại các điểm quan trọng và có kết luận để tóm tắt, kêu gọi người nghe đáp ứng theo mục tiêu của mình.
Giọng nói và cách dùng chữ rất quan trọng. Lúc cãi nhau, tránh dùng những từ nặng nề như "không bao giờ", "luôn luôn" hay những từ dễ làm người khác nổi nóng. Thí dụ khi người vợ nói: "Anh không bao giờ lo cho con.", người chồng dễ bực mình vì dù anh rất ít chú ý đến các con nhưng thỉnh thoảng cũng lo cho nó chớ đâu phải không bao giờ.
Khi cãi nhau nhớ tập trung vô vấn đề mình bất đồng ý kiến chớ đừng đụng chạm đến cá nhân. Thí dụ sau khi cãi lẽ cả tiếng đồng hồ không đi tới đâu người chồng bực quá la lên :"Em thật cứng đầu giống y như ông già em". Cãi không thắng, chỉ trích vợ mình cứng đầu đã quá rồi lại còn lôi cha người ta vô làm chi, chắc chắn sẽ không sập nhà cũng bễ chén.
Phải biết đặt mình vào vai trò, hoàn cảnh của người nghe để ta có thể trình bày thế nào cho dễ lọt lỗ tai.
B. Người nghe hay người nhận sứ điệp: Bạn muốn hiểu rõ sứ điệp và mục tiêu của sứ điệp. Đồng ý hay không là chuyện của bạn, nhưng bạn phải nắm vững đầu kia muốn gì. Phân biệt "nghe" (hear) với "lắng nghe" (listen). Có người nói những tay nói chuyện có duyên là những tay biết lắng nghe. Thật vậy, ai cũng thích mình được chú ý, và khi ấy người ta sẽ trút đổ cả tâm sự để giúp ta thông cảm họ dễ hơn.
Quan trọng nhất là lắng nghe một cách khách quan, không để những thành kiến hay mặc cảm làm méo mó sự hiểu biết về vấn đề mình đang đón nhận. Biết lắng nghe giỏi sẽ giúp ta cách truyền đạt hiệu quả hơn. Mỗi người chúng ta giống như sống trong một cái "Lồng" hay "Thùng". "Lồng" nầy gầy dựng bằng kỹ niệm tuổi trẻ, sự giáo dục, kinh nghiệm sống vv.. Nó khiến người ta không tránh có những định kiến về hầu hết mọi vấn đề. Chỉ cần nghe một chữ duy nhất làm bực mình sau đó người ta sẽ khóa "Lồng" lại và không tiếp thu thêm gì cả mặc dầu tai người ta vẫn nghe. Truyền đạt giỏi thì phải làm sao sứ điệp mình giống như xuyên qua bức vách của "Lồng" ấy. Có khi ta phải thố lộ một ít về chính cá nhân mình để người khác thấy không cần phải "thủ" hay "giữ miếng".
Để giúp đầu kia truyền đạt ta chẳng những lắng nghe (ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chăm chú, bày tỏ sự chú ý, liếm môi, gật đầu) mà thỉnh thoảng lên tiếng như "rồi sao nữa", "để coi, nếu tôi hiểu đúng, ý bạn muốn là...", "khoan khoan, tôi nghe chưa kịp chỗ nầy..". Đó là kỹ thuật "báo cáo lại" (feedback) để giúp người nói biết ta hiểu đúng không.
C. Sứ điệp: Có thể là lời nói, cử chỉ, thư từ.
Bộ tịch trong lúc nói phải đi đôi với lời nói. Một bạn trai không thể tỏ tình với người yêu bằng cách nói: "Anh yêu em" trong lúc mắt mình liếc một cô khác.
Đôi khi chữ viết hiệu quả hơn lời nói. Một bà vợ nhờ chồng sửa cái máy giặt bao nhiêu lần mà ông ấy cứ lờ đi. Một ngày kia khi chồng đi làm về, bà dúi vào mình chồng một tấm giấy với dòng chữ thật lớn: "Làm ơn sửa dùm cái máy giặt".
D. Môi trường: Chọn lựa chỗ nói và lúc nào nói. Có chuyện không nên trình bày giữa đám đông hay nơi ồn ào mà phải chọn nơi riêng tư và yên tĩnh. Có khi tốt hơn đợi lúc người kia vui vẻ, hết nóng giận hãy lên tiếng - vì lúc nóng nảy, người ta không tập trung tư tưởng để lắng nghe được. Cách hay nhất để quý bà muốn gì cũng được là đợi lúc lang quân mình đang thưởng thức tách cà phê sau một bữa ăn ngon lành mới đến ngồi sát sau lưng bóp vai chàng và tỉ tê yêu sách.
3. Cách giải quyết xung đột ( Resolution of Conflict)
Điều tiên quyết để giải quyết một sự tranh chấp quyền lợi hay xung đột nói chung là cả hai bên đương sự đều muốn giải quyết vấn đề.
Khi nghe nói hai vợ chồng đứa em họ đang có chuyện lục đục và có ý định ly dị, bạn vội vã chạy đến để nói chuyện, mong giảng hòa hai đứa. Bạn phải hỏi cho kỹ, nếu một trong hai người đã nhất định ly dị thì bạn không dùng phương pháp giải quyết xung đột được. Chỉ khi nào cả hai đều muốn tiếp tục ở chung bạn mới có thể giúp họ nói chuyện để đánh tan mọi hiểu lầm và tìm cách xây dựng.
Cứ tuần tự ta theo bảy bước sau:
Đến đây ta lập lại ba bước trên nhưng hoán chuyển vị trí của A và B. Tức là B nói (tìm cách giải thích) và A nghe (tìm cách hiểu rõ B).
Thí dụ A muốn 8 điểm, B muốn 7 điểm. Sau 6 bước đầu, ta khám phá thật ra B vui vẻ chấp nhận 4 điểm của A và ngược lại A vui vẻ cho B đến 5 điểm. Như vậy A còn đòi hỏi bốn điểm và B chỉ cần hai điểm. Bây giờ hai bên mới điều đình. Nhớ rằng đã gọi là điều đình là được một ít nhưng cũng phải mất một ít. Nếu muốn dành tất cả và không nhường gì hết thì đó không phải là điều đình.
Cuộc xung đột giữa cha mẹ và cô con gái 16 tuổi: Cô con gái muốn đi party đến khoảng 1 giờ khuya và muốn tự về nhà chớ không cho cha cô rước. Cha mẹ không đồng ý nên không muốn cho cô đi. Hai bên cãi vã dữ dội. Cô nói cha mẹ cổ hủ, ích kỷ. Cha mẹ than con gái đời nay chỉ thích đi chơi, không vâng lời cha mẹ.
Trước khi giúp gia đình giải quyết vấn đề nầy ta phải hỏi kỹ hai bên xem họ có đồng ý muốn giải quyết cuộc xung đột nầy không. Nếu cô con gái đã thương ai và quyết định bỏ nhà ra đi rồi thì có thể cuộc xung đột nầy chỉ là cái cớ thôi, có lẽ ta không nên phí thì giờ. Đây là giới hạn của kỹ thuật truyền thông, nên nhớ không phải mọi cuộc xung đột đều có thể được giải quyết bằng truyền thông.
Vào cuộc giải quyết ta hướng dẩn hai bên đi qua 6 bước đầu. Khi bắt đầu bước cuối cùng ta khám phá ra vài điểm sau:
Cha mẹ thật ra không phản đối chuyện cô con gái đi party đến 1 giờ khuya. Vì quan tâm đến an ninh nên người cha muốn tự mình rước con về. Ông sợ con gái có dang xe với thanh niên say rượu .vv..
Cô con gái không muốn cha mình đến tận party rước mình, làm như hể đến giờ thì cô phải về, quê quá, con gái lớn rồi chớ đâu phải con nít. Vấn đề là cô không biết đến mấy giờ chính xác thì party tan, nhưng cô định không ở lại quá 1 giờ khuya.
Sau khi điều đình họ đồng ý như sau. Đến khoảng 10 phút trước 1 giờ khuya người cha sẽ đậu xe ở góc đường gần chỗ party. Ông sẽ ngồi trong xe nghe nhạc và mắt hướng về căn nhà có party để đợi con. Chừng nào party xong thì cô con gái bước ra đi bộ về chỗ xe cha cô đậu, rồi người cha chở con về nhà. Thế là mọi người vui vẻ, không cần phải chỉ trích nhau.